" Nếu tôi chết, anh có buồn không ?" Cô ngoảnh đầu sang để nghe câu trả lời của anh. Trùng hợp thay anh cũng đang nhìn cô. Thật không biết anh đã giữ tư thế đó bao lâu. Ngọn đèn dầu giờ đã tắt hẳn, đành phải nhờ chút ánh sáng nhỏ của trăng phía ngoài kia.
Nét mặt đó được che đi hơn nửa, chỉ có đôi mắt sáng ngời ngợi nhất và cũng khó hiểu nhất. Thấy được thì đã sao, Rena vẫn không tài nào đoán được anh nghĩ gì. Chưa từng một lần trong đời. Nên hiện giờ cô rất hi vọng anh nói ra.
Ryvan nghiêng mặt đi, cất giọng trầm thấp đánh thức Rena về hiện tại :" Suy nghĩ vớ vẩn."
Hão huyền vẫn chỉ hão huyền, nhưng đó mới chính là anh. Hình ảnh lưu đọng còn sót lại chiếc trần nhà vội biến mất khi cô khép đôi mắt mình lại để chìm vào trong giấc ngủ.
" Cô sẽ không chết chừng nào tôi còn sống" Lời nói anh thấp thoáng đánh thức Rena dậy cả người chấn động liếc con người đã chỉ còn lại bóng lưng hướng về mình. Lời nói này, anh đã nói với cô khi cả hai người mắc kẹt dưới biển. Phải ha, chỉ cần còn ở bên cạnh anh, cô sẽ sống, luôn luôn vậy.
Lưu đọng lại kí ức, mọi hiểm nguy suy đoán, rình rập phía trước đã bị xua đuổi đi như chưa hề tồn tại. An tâm, cảm xúc cô nhận được lúc đó lan tràn ra khắp tâm trí, đến tận trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực. Về sau, đến nhiều lần thực nghiệm, Rena mới biết cảm giác đó chỉ xảy ra khi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176350/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.