" Ăn nhiều vào nhé"
" Vâng"
Mặc kệ chuyện gì đã xảy ra vừa nãy, Rena lập tức quay trở lại bộ dáng thường ngày, ăn ngon lành để lấp đầy cho chỗ trống trong bụng kêu đến mấy tiếng. Đói thì cái gì cũng ngon kể có đó là mấy chén cơm trắng, đĩa rau đạm bạc, đĩa thịt ít ỏi hay bát canh nhạt nhẽo.
Đến khi ăn xong bữa cơm, Rena thấy Tư Hoàn chỉ đi lại để phục vụ còn không thèm động đến miếng nào. Thỉnh thoảng ngực cô bỗng hơi bức bối như thể có ánh mắt dò xét, dè chừng đi xung quanh bao bọc lấy.
Hoặc đấy chắc chỉ do tưởng tượng. Bác ấy từ đầu đến cuối chỉ là một người già bình thường, sống ở một căn nhà bình thường ở một vùng quê bình thường thôi.
" Một mình bác ở đây ?" Cuối cùng con người im lặng nhất từ đầu cuối đặt chén cơm xuống nhẹ nhàng đang mân mê cốc nước lọc Tư Hoàn vừa đưa tới cất giọng.
Tư Hoàn đối đáp :" Đúng vậy đã được mấy tháng, kể từ lúc con trai tôi xuống thành phố học. Ba nó thì mất sớm nên nhiều lúc lạ lại thành quen."
" Sáng nay nhà có khách ?" Ryvan vặn hỏi khi thấy Tư Hoàn rửa chén rửa cấp tốc.
" Cũng nhiều người, tại bận nhiều việc đến giờ tôi mới có thời gian rửa."
Rena ngồi bên cạnh nghe cuộc nói chuyện mà thấy kì lạ. Anh ta hỏi nhiều thế làm gì, lại toàn hỏi những câu không liên quan.
Đặt chén cơm xuống, anh lên lầu không thèm ngoái đầu lại nhìn Rena, trực tiếp đi thẳng. Rena thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176351/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.