Cầm hai tách trà nóng trên tay, một cái đưa trước mặt Ryvan :" Uống chút gì đi."
Ryvan lạnh nhạt, tâm ý thẫn thờ dần đi :" Cứ đặt lại đi."
Leon thuận ý để đó như cũ rồi uống tách của riêng mình. Vừa uống vừa quan sát Ryvan, bỗng anh cười có ý trêu chọc :" Đứng ở cửa sổ không tiện vào có nghe lén chút xíu. Haiz cứ làm vậy đến bao giờ mới khá lên được.
Ngồi yên trên chiếc giường còn đang nhàu nhĩ lúc nãy, Ryvan thầm lặng đi. Đã quá quen thuộc với tình cảnh đau đớn hơn cả cái chết nên cho rằng có phũ phàng hơn nữa, anh vẫn có thể giữ nguyên vẻ bình thản đó :" Tránh được điều nên tránh sẽ tốt hơn cho tất cả."
" Này, này nói cái gì vậy hả. Cậu không thể bỏ mặc tôi rét mướt ngoài kia không nhà không cửa được." Leon giả đùa, miệng cười đau khổ như cho chính số phận về sau của bản thân.
Tay Ryvan bất giác chạm đến hình xăm trước ngực màu đen đó, đôi mắt lạnh lùng đó hướng xuống, một khắc biến đổi ngang tấc. " Nếu nó phát tán hãy giết tôi."
" Hả" Leon mắt chớp chớp mấy lần, căng đôi tai ra lần nữa để nghe rõ lời Ryvan nói :" Cậu vừa nói cái gì ?"
" Hãy giết tôi trước khi nó kịp hình thành." Ngữ điệu chứa đầy kiên định đến độ nụ cười trên gương mặt Leon phải cứng lại.
" Trước nay, tôi chỉ có giết thù, không có khái niệm giết bạn."
Ryvan nói như thể giáng vào đầu Leon mấy tia sét giật đùng đoàng dữ dội để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176363/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.