" Thiếu gia mấy ngày nay đều đóng chặt cửa, không cho ai vào. Tôi cũng chỉ để đồ ăn trước cửa, tình hình ngài ấy thế nào khó lòng biết. " Hy vọng ngài...
Trịnh Hàn cúi người xuống khẩn cầu điều gì đó :" Xin ngài hãy giúp thiếu gia nhà chúng tôi."
Rena liền đỡ lấy vị quản gia đó, lên tiếng :" Mục đích của tôi hôm nay đến cũng là vậy, ông cứ giao mọi thứ lại đây." Chắc hẳn vị trí của Ryvan cũng rất quan trọng đối với người ở đây.
" Cảm ơn ngài." Trịnh Hàn cảm ơn Rena lần nữa :" Tôi sẽ chuẩn bị ít đồ ăn mang lên, ngài uống trà chứ ?"
" Phiền ông rồi."
Trịnh Hàn vui vẻ trở lại liền đi xuống cầu thang sau đó.
Rena không ngần ngại tiến đến cánh cửa gõ vài tiếng hi vọng có người trả lời. Không có ai hết. Gõ lại lần hai. Vẫn không có ai hết. Rena đánh liều mở cửa nhẹ, may mắn cửa chưa bị khóa chặt nên có thể vào được.
Căn phòng lộn xộn chẳng khác nào vừa có trận đại chiến trong này. Trên chiếc giường lớn bóng hình người đàn ông được cho là kiêu hãnh, cao ngạo đó tràn ngập sự mệt mỏi. Quần áo xộc xệch đến mức khó tin. Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm trên gương mặt lạnh lùng đó.
Rena vội tiến đến, bỏ qua sự cảm xấu mình cảm thấy. Mắt quét một lượt tình trạng của Ryvan. Bàn tay không tự chủ tiến đến khẽ hất mái tóc màu đen của anh, khẽ khàng đặt lên đó thật nhẹ nhàng. Đến cô còn chưa thể tin mình lại có hành động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176365/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.