" Thượng tướng....đây là chuyện gì ?" Hàn Vĩnh Phong gằn hỏi.
" Không có chuyện gì đâu, ngày mai sẽ hết." Rena đảo mắt đi chỗ khác, lẩn tránh ánh nhìn hoài nghi của Hàn Vĩnh Phong, che giấu đi sự thật.
" Do đại tướng phải không ?" Hàn Vĩnh Phong đoán ra được nguồn gốc vết thương từ đâu nhanh chóng còn chưa kịp phun phây tí bằng chứng nào từ anh ta.
Biểu cảm rõ nét nhất trên gương mặt Rena đã tố cáo cô. Lớp áo cúc cài lung tung, chỗ có chỗ không, thêm cả phần áo màu đen bị rách bên trong hở ra ngoài đó.
" Thượng tướng, ngài hà tất phải chịu khổ như vậy ?"
Im lặng hồi lâu, cô nghĩ rằng Hàn Vĩnh Phong sẽ gạ hỏi mình bằng được câu chuyện gì đã diễn ra. Vậy mà đến cuối cùng, cô mới thấy đấy là sai lầm chết người bởi cậu còn hỏi câu còn đáng sợ hơn thế.
" Ngài có muốn tôi giết hắn không ?"
Ánh mắt đó thật đáng sợ. Tràn ngập địch ý như dành cho kẻ thù không đội trời chung đẫm máu. Một màu đen thông thường nhất, so với đôi mắt của Ryvan nó có thể ngang ngửa với nhau. Ryvan đã giết người vô số, lên đến hàng trăm hỏi sao có máu lạnh thì cũng là lẽ thường tình. Tại sao đôi mắt của một người tỏ ra thân thiện, vui vẻ lại mang trong mình cảm giác ghê rợn đó.
" Chuyện đùa thường ngày thì có thể lấy ra được. Nhưng riêng chuyện này ngay cả tôi cũng thấy nó đi quá xa." Cô không thích nó một chút nào hết.
" Ngài có cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176371/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.