" Đúng."
Một chữ đúng nặng nề làm cho Rena rơi xuống đáy của tuyệt vọng. Ánh mắt của anh không hề chứa chút do dự nào khi nói ra câu đó. Chìm trong tàn nhẫn đến độ một nhân vật nhỏ bé như cô không thể nào thích nghi được với thế giới đó
Năm đó tại sao cô từng nghĩ rằng bản chất anh sẽ không còn như cũ, chí ít hãy biết nghĩ đến đồng đội xung quanh kể cả cô. Có lẽ nào những ngày tháng làm nhiệm vụ chung đó vốn dĩ chỉ là một hình thức trong quân đội anh phải thực hiện. Tất cả những hành động ngày xưa đó giả tạo hết sao, chỉ để đợi đến lần đó.
Chỉ vì cô không có mặt nên anh mới giết không thành, sau đó đột ngộ biến mất đột ngột xuất hiện, trước mặt bao nhiêu người anh không thể xuống tay. Cũng chỉ vì nhận ra cô đã là hậu duệ phượng hoàng, chỉ vì cô mang trong mình dòng máu phượng hoàng, đã mất đi khả năng động thủ.
Cô ngẩng đầu lên, để lộ ra một nụ cười bi thương phản chiếu lại đáy lòng của Rena, đôi mắt phượng hoàng như một ngọn lửa lụi tàn dần chìm vào trong màn sương mỏng mù mịt không thấy điểm dừng.
Đôi mắt Ryvan dần sững lại ra rồi trong tâm trí anh dần tiếp thu lời của Rena nói. Đôi mắt của cô lần đầu tiên để lộ ra ánh nhìn đó. Nó vừa đẹp, nó vừa đau thương như một đóa hoa dần héo khô.
" Tôi đã quá ngu ngốc khi nghĩ rằng tất cả mình nhìn thấy đều là sự hiểu lầm. Anh ở một vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176373/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.