Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânRena cố đi chậm rãi, sờ mó lên bức tường lạnh như băng để tìm được công tắc. Giữa một khoảng không tối om, thiếu đi chiếc kính nhìn trong đêm, Rena đã được nếm trải mùi vị của bóng tối thật sự. Không dễ chịu chút nào, còn có sợ hãi. Chỉ một màu đen u ám, chỉ một màu đen của cô độc nhốt cô đang nhấn chìm tất cả.
Cuối cùng sau một hồi, may mắn đã thực sự cứu lấy mạng sống của cô. Tốt quá, chạm tay vào tức thì ánh sáng truyền đến khắp căn phòng, ánh sáng màu xanh dương nhàn nhạt khẽ phát ra.
Giờ Rena đã hiểu tại sao nơi này lại lạnh băng đến vậy. Bởi vì nó là nhà xác của trụ sở quân đội. Mỗi cái đều được đóng trong một phần tủ riêng, có một nhiệt độ lạnh để tránh cho nó bị thối rữa. Quá trình nghiên cứu kéo dài đến hai tuần thậm chí một tháng để nghiên cứu. Đa số những người chết đều dính phải một thứ chất gì đó liên quan đến tổ chức M nên càng phải để lại.
Rena bất giác xoa lên hai cánh tay mình để tìm được hơi ấm gì đó. Cô biết nhà xác luôn luôn rất lạnh, cả không gian bên ngoài nhưng không ngờ lại đến mức này. Hơi thở giá lạnh được thổi ra tạo nên một lớp sương mờ nhạt rồi lại lặn đi từng đợt. Cả người Rena khẽ run lên cầm cập, để chống chọi. Lớp quân phục màu đen này vừa ít vừa mỏng nữa.
Không khí ở đây càng làm người ta rợn tóc gáy. Nhà xác, cô đang đứng trong một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176439/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.