Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Cô liền với lấy tay Lan Nhi nấp vào một chỗ khuất, ra dấu hiệu im lặng. Tiếng lạo xạo trên lá cây ngày tiến gần hơn, như đã dự đoán được lúc trước, quả nhiên một đám người đến thật. Tầm 5-6 người. Cả người cũng đang giương cao khẩu súng để truy tìm đối phương.
Một hồi sau đó, mới bắt đầu thả lỏng súng sướng, cơ mặt trên bọn chúng mới được giãn ra, thở phào. Một tên trong số đó nói :" Diệt cũng gần hết, quả nhiên trò này quá đơn giản."
" Đừng có coi thường, người nguy hiểm nhất còn chưa đánh được đâu."
" Cậu lo cô ta ?" Tên kia phản bác :" Đùa gì vậy, có khi đã thua rồi cũng nên, đám người bên phía cô ta đã vãn đi gần hết, đại khái còn vài mống. Lo gì, cả một đám thế này chẳng nhẽ còn không xử lí nổi."
Rena đứng bên cạnh, chỉ hận chưa thể bắn bọn chúng mấy phát. Hiện tại bọn chúng còn đang đứng ở xa cách cô mấy khoảng, khẩu súng này khác hẳn dạng ngắm bắn, nên nó đã trở thành một vấn đề lớn. Lan Nhi thì, cô ngoảnh mặt sang nhìn, lắc đầu. Để cậu ấy đi bắn, một lựa chọn tồi.
Bỗng Lan Nhi mắt sáng lên như có gì đó đã chạy lên dây thần kinh não bộ, đến gần vào tai cô khẽ thì thầm.
" Tưởng không được dùng cái gì khác ngoài súng gây mê." Rena nhắc lại lời Lí Minh Triệt đã thông báo với toàn quân lúc trước."
Lan Nhi cười hì hì :" Không được mang đồ bên ngoài, chứ có bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176440/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.