Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Mọi người nghe tiếng súng đột ngột phát ra hoảng lên cả nhìn về phía nạn nhân xấu số sắp chuẩn bị đến với cõi chết. Rena tỉnh bơ coi đấy chỉ như một việc thử súng, sau đó lại lấy tiếp khẩu khác ra sử dụng thử.
Tên đó ngồi phịch xuống đất còn đang hoảng chưa kịp đứng dậy tiếp đã thấy chắn trước mặt mình, Rena đứng sừng sững. Ông ta lắp bắp hỏi, mồ hôi tưa ra còn nhanh hơn cả tốc độ nói chuyện vừa nãy : " Cô...định làm gì ?"
Mân mê khẩu súng, rồi cô nói giọng tiếc nuối : " Thử nghiệm súng thôi, đáng tiếc phát vừa nãy lại trượt. Rõ ràng đã ngắm trúng rồi."
Nói rồi, cô bỗng giơ khẩu súng chĩa thẳng vào đầu ông ta, mắt thì như muốn giết người ngay tại chỗ. Ánh mắt với sự hăm dọa của cô khiến ông ta vãi cả ra quần, ướt thẫm. Cô mở giọng hăm dọa: " Ông nói xem phát này liệu tôi có trượt nữa không ?"
" Hãy tha lỗi cho tôi, hãy tha lỗi cho tôi, tôi sai rồi." Ông ta cầu xin cô.
" Thứ nhất tiền trợ cấp của nhà nước, quân đội bọn tôi một đồng cũng không sử dụng. Thứ hai giữ mấy người lại chỉ để khóa chặt miệng các người trong một lúc. Tưởng rằng bọn tôi cần cái mạng chó của ông sao. Giữ lại chỉ tổ rách việc. Ông có tin tôi có thể bắn chết ông ngay tại chỗ không ? Còn lần sau tôi sẽ khiến ông sống không bằng chết" Lời nói của cô như lời của thần chết, sẵn sàng lấy mạng ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176463/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.