Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân "Bù lại các ngươi, đến bây giờ nghĩ lại ta còn thấy nực cười, bảo con người đi làm đồng minh. Ta biết ngươi khác với lũ Vacrina còn lại, nhưng thế này thì ngu ngốc quá rồi." Hắn cười nhạo Ryvan.
" Người cười cuối cùng...chưa chắc đã là các ngươi."
Luồng sáng màu xanh nhạt khẽ dâng trào. Cả mặt đất lạnh buột đi dưới nhiệt độ âm mấy độ C, đóng băng một khoảng. Hơi lạnh tỏa ra tạo thành những mẩu vụn nhỏ bay lất phất trong không khí. Mỗi một cái đều mang âm hưởng lạnh đến thấu xương.
Bộ quân phục màu trắng của anh dần đổi sang màu đen.
Trên gương mặt lạnh lẽo còn hơn cả băng hàn, đôi mắt như chứa chấp toàn bộ khí lạnh từ lâu hướng thẳng đến Metaminus. Điểm đến cuối cùng của sự chuyển hóa, lưỡi hái tử thần trên tay xuất hiện nằm gọn trên tay. Lưỡi giơ lên cao phát sáng cùng với sức mạnh cực đại của anh. Chỉ cần chạm vào toàn bộ dây thần kinh cảm tưởng sẽ bị đông cứng, cứng đến mọi ngóc ngách. Lúc đó chỉ đơn giản đập cụt thành trăm mảnh không thương tiếc.
Con ngươi màu đỏ bên phải ẩn sau lớp mũ áo choàng còn làm người ta kinh hãi hơn. Bởi bó đang phảng phất hương vị chết chóc ẩn chứa kí ức mỗi lần máu đổ, nhuốm màu đỏ rực lan tỏa trong một ca khúc tử thần văng vẳng âm thanh của sự tuyệt vọng đến điên dại.
Một luồng khí màu đen dữ dội vừa nãy lần nữa xuất hiện, tạo thành cột sáng còn kinh khủng hơn cả lúc trước. Anh đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176464/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.