Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Chạy đến cửa thật lẹ. Khi mọi người ra được hết toàn bộ cửa, bọn chúng chạy tới nơi liền bị một vầng lửa đốt cháy ở sàn nhà tạo thành một lối chắn tốt nhất. Tốt hơn cả mấy thứ kim loại cứng nhắc. Bởi vì chỉ cần chạm vào thôi sẽ bị bỏng rát đến toàn thân
Cô giơ cao ngọn kiếm của mình. Ánh vàng hoàng kim đang phủ lên một cái cuồng dã dữ dội nhằm đến kẻ địch. Giọng nói đang trôi dần về với ngọn lửa, phát ra mang sức uy hiếp như chính nó: " Bây giờ chỉ còn ta với các ngươi. Cứ lo rằng có người khác ở đây ta đàng phải đè nén xức mạnh xuống để tránh bị ảnh hưởng. Bây giờ thì có thể toàn lực hơn rồi."
Bộ váy màu đen lập tức hòa vào với lửa phượng hoàng hóa thân thành một bông hồng đỏ rực đẫm máu khoác lên trên cơ thể của Rena. Mái tóc bạch kim còn vấn vương vài tia lửa phần phật theo.
Đôi mắt mang màu đá thạch anh vàng đó trở lại như cũ long lanh đến độ khiến người ta phải dè chừng . Nó đang mang theo một sức áp lực có thể dè nát bất kì vật nào cản đường. Cô nhếch môi, đôi môi anh đào khẽ để lộ nụ cười. Một nụ cười nhẹ nhàng như cánh hoa rơi nhưng nhuốm đầy một màu đỏ rực báo hiệu sự khát máu đang trỗi dậy.
Phía bên ngoài, Lăng Tần Vũ đã dắt đồng đội mình tẩu thoát an toàn. Ra đến nơi y như rằng đã gặp được Hàn Vĩnh Phong. Anh đang cùng với người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176465/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.