Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân " Hoa nhài chỉ mang một màu trắng đơn đơn sơ, nhạt nhòa tầm thường , trong khi đó các loài khác như hoa hồng lại được khoác lên cái vẻ đẹp yêu kiều, lộng lẫy, tưởng rằng thứ đó sẽ chẳng thể cản trở mình. Nhưng nó không hề rằng ẩn sâu đó , hoa nhài còn có một thứ vũ khí đặc biết khác chỉ có thể bộc lộ vào thời điểm nhất định vào buổi đêm. Hương thơm đậm quyến rũ đó giúp nó nổi trội hơn còn hoa hồng thì phải chịu số phận bị bóng tối che lấp đi màu sắc của mình , không cách nào trỗi dậy được"
Hiện hữu trên gương mặt khó chịu lúc nãy , trên đôi môi đã bắt đầu nở nụ cười, ánh mắt thâm sâu nhìn về phía người vừa nói ra câu đó: " Lúc nào, ông cũng khiến người ta phải bất ngờ"
Cô ngồi lại trên chiếc ghế sofa êm ái, rồi nhâm nhi hụm trà thơm phức. Trịnh Vực Khước cũng đã rời khỏi ô cửa sổ ông đứng từ nãy đến giờ, đứng cạnh chiếc bàn làm việc ngăn nắp của mình, chống tay lên đó làm điểm tựa: " Ngài chắc đã biết về bữa tiệc sắp tới tôi phải tham dự ?"
Từ tốn thưởng thức vị thanh thanh của hoa nhài, Rena nói: " Sáng nay tôi cũng mới nghe nói từ Lâm Lục Trí, cũng biết ông hay có mấy cái dạng tiệc này, nhưng vậy thì sao"
Hất cái kính râm cao hơn cho vừa với tầm, ông nói nghiêm túc. Rena chẳng thể nào biết ánh mắt Trịnh Vực Khước tái diễn cái biểu cảm đi vì tầm nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176480/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.