Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân" Đến nước này còn giả vờ cái gì nữa, ai chẳng biết thượng tướng đối xử với ngài khác biệt, đội phó à, thừa nhận cũng đâu có chết người. " Anh ta quyết bắt được Hàn Vĩnh Phong khai ra.
Hàn Vĩnh Phong mặt vẫn nghiêm bắn sung như thường: " Chỉ là quan hệ cấp trên , cấp dưới, không phải cái quan hệ như mọi người vẫn tưởng"
" Đời này làm sao có cái chuyện đấy được, ngay cả chúng tôi cũng đã bao giờ được ngài ấy đãi ngộ đặc biệt đâu. Kể cả ba năm trước , hai người duy nhất tôi thấy thượng tướng có tình cảm lạ đó là đối với ngài và Lan Nhi thôi. " Anh ta kể: " Với cả hơn nữa , chẳng nhẽ ngài cũng không có cảm giác gì sao ?"
Hàn Vĩnh Phong im lặng, đôi tay nhanh thoăn thoắt nạp đạn, bắn súng. Người đó đứng bên cạnh còn thấy anh cố chấp hơn mức bình thường. Thôi được rồi , bản thân chỉ nói ra những gì mình chứng kiến và cảm nhận. nếu người ta đã không muốn thừa nhận, có ép cũng bằng thừa
" Vậy tôi đi luyện tập tiếp đây, đội phó." anh ta vẫy tay chào rồi tiến nhanh đến chỗ có tụ tập đông người hơn.
Cùng lúc đó, cánh tay bắn súng liên tục giơ lên cao, cuối cùng cũng hạ xuống đó. Mắt hướng về nhiều những cái lỗ nhỏ trên hồng tâm. Một phần từ lúc nói chuyện với người kia đa số đều chệch: " Có cảm giác với cô ấy nhưng vĩnh viễn cũng không thể nói ra được" Anh lẩm bẩm. Có một số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176482/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.