Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Rena lẩn tránh câu hỏi : " Sao có thể, cậu tưởng tượng nhiều rồi."
Hàn Vĩnh Phong không muốn nói gì thêm. Mặc dù cậu biết lời nói của cô đang có vài sự che dấu. Những người ở đây, ai cũng đang trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị cho việc chiến đấu nhưng hình như vẫn chưa ai có ý định lên máy bay: " Sao các cậu vẫn chưa đi"
Hàn Vĩnh Phong chờ đợi mỗi câu này, anh lên tiếng:" Trước khi đi, chúng tôi muốn cho ngài xem cái này."
Anh đi lên phía trước dẫn đường, cô lẳng lặng theo sau. Hàn Vĩnh Phong dừng lại chiếc một chiếc phi cơ, Rena mới biết điều bất ngờ là gì. Cuối cùng sau khoảng bao nhiêu lâu, cô đã có một cái riêng.
Sáng loáng, nhìn nó thật dũng mãnh, bằng cách nào đấy, cô có thể tin rằng chiếc phi cơ này sẽ gắn bó với mình lâu dài. Nó cũng mang một màu đen huyền, đứng trước ánh nắng mặt trời của buổi sớm, cảm tưởng nó như được dát thêm một lớp bạc chói lóa.
Tay cô khẽ chạm vào chiếc phi cơ, nó được thiết kế với những nguyên liệu tốt. Lớp vỏ là một minh chứng cho điều đấy. Lớp kính dà , chắc chắn rồi, kể cả trong trường hợp bị rung lắc mạnh nó vẫn có thể đảm bảo được tính mạng tuyệt đối.
Thân hình cô quay sang phía Hàn Vĩnh Phong thấy anh cũng đang nhìn mình. Trên khuôn mặt tuấn tú đó ẩn hiện một nụ cười nhẹ. Nụ cười đó trong phút chốc khiến cô liên tưởng đến Leon. Trong mọi hoàn cảnh người anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176589/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.