Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Lại khung cảnh đó, với xác chết bủa vây. Tiếng kêu oai oán văng vẳng trong cái màn đêm tĩnh mịch với không gian là một màu đen kịt. Sự tồn tại chỉ có xác chết và máu. Cô, còn được coi là người không ? Trên người cũng dính đầy máu tươi, đôi mắt trống rỗng, mặt trắng bệch, hồn phách như đã vượt ra khỏi cơ thể trở về với hư không.
Cô gái đó lại đến, xuất hiện lần nữa, ngay trước mắt cô, ngay giữa đống xác chết. Trong khoảnh khắc đó, đám xác xung quanh có vẻ mờ đi ẩn trong đôi mắt nhưng lần này cô và người đó đứng nguyên tại chỗ, bất động. Cái vẻ mặt được cho là đã chết của Rena lần nữa ngẩng lên , mong ngóng sự quay lại từ người phía trước.
Người con gái đó đứng yên bất động , nhưng đã có sự thay đổi, khi tiếng nói vang lên đem theo hơi thở của cái chết: " Tại sao cậu không cứu tôi?"
Rena ngoài việc im lặng ra, cô vẫn cố gắng để đáp lại lời nói đang từ từ tiến vào nội tâm, đang làm lòng cô vỡ ra: " Tớ xin lỗi."
Một câu xin lỗi chưa đủ để khiến cô ấy không tức giận. Sự oán than lên đến đỉnh điểm sắp phá hủy tâm hồn Rena: " Cậu đã hứa sẽ bảo vệ tôi, tại sao lại thất hứa ?"
Mọi sự thật đều đang chĩa thẳng đến Rena. Con người cô đã bị đả kích trước đó. Cô không thể phản biện, không thể đáp trả vì nó là sự thật:" Lan Nhi, hãy tha lỗi cho tớ."
" Tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176593/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.