Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Hạ Nhan đang ở công viên trung tâm của thành phố. Đi dạo nhiều, cô muốn nghỉ ngơi. Công viên rất đẹp như một khu rừng thiên nhiên rộng lớn. Những con đường đi bộ trải dài, ao hồ rộng lớn với bầy thiên trắng muốt đang vùng vẫy trong làn nước trong xanh, cây cối nhuốm một màu xanh lá bao trùm đâu đâu cũng có.
Ngoài ra ở đây, còn có nhiều bãi cỏ lớn để cho trẻ con vui chơi hoặc tham gia hoạt động dã ngoại. Lắm lúc không cần phải đi đến những chỗ nổi tiếng để chiêm ngưỡng cái đẹp, chỉ cần là một chỗ bình yên như thế này có lẽ mới là tuyệt nhất.
Không khí hôm nay ngờ ngợ giống ngày anh đến thăm cô ở dinh thự. Không biết bây giờ anh ấy đang làm gì nhỉ. Bên đó chắc cũng đang tầm tối, có lẽ anh đang đi ăn hay ngồi làm việc. Hôm anh đến gặp cô buổi tối, cô còn thấy anh còn cài huy hiệu trên áo, trừ khi anh muốn đeo cho đẹp hoặc chắc cũng vừa ra về khỏi trụ sở. Cô nhớ lại lời anh hôm đó, tưởng đó chỉ là câu nói đùa khiến cô nhớ mãi đến tận bây giờ " Cô sẽ nhớ tôi chứ? "
Ai thèm nhớ anh ta chứ.
Hạ Nhan ngồi trên ghế, lắp cái sim mới cô vừa mua để liên lạc với Tô Mộng. Mở máy gọi đã thấy bắt máy ngay lập tức và cùng với đó là một tràng câu hỏi : " Cậu đến bên kia thế nào? Khung cảnh tuyệt không? Có được quà cho tớ chưa ?"
Hỏi với một tốc độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176664/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.