Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Đắm chìm trong sự quan tâm của anh, được khoác lên chiếc áo choàng của anh làm cô quên luôn việc phải trả lại nó. Còn anh khi nhìn vào đôi mắt có thoáng nét buồn đó thì cũng khựng động tác lại. Ánh mắt đang né tránh, có thể cô đang muốn che giấu điều đó. Anh lặng người đi sau đó liền ôm cô vào lòng, bao trọn cả cơ thể cô. Hạ Nhan chưa kịp phản ứng đã nằm gọn trong lòng anh.
Có lẽ vì phải đứng trong trời lạnh lâu quá, nên cơ thể anh cũng lạnh đi giống cô. Cô mặc cho anh ôm không có ý định đẩy ra. Tại sao cô lại làm thế ? Để tìm được cái sự quen thuộc cô cảm nhận sao ?
Mái tóc cô ươn ướt vương vấn cái mùi thơm của dầu gội thoang thoảng nhè nhẹ khẽ lay động qua anh. Anh ôm chặt lấy cô , để cho cô gắn chặt vào người anh. Hạ Nhan nằm im trong lòng không nhúc nhích. Cô cứ để mặc cho anh ôm nhưng hai cánh tay cô vẫn để thõng xuống bất động. Hạ Tử Lăng nghĩ trong đầu sao cô gái này cứ để anh phải làm chủ hết sao. Tuy nhiên ít nhất cô không đẩy anh ra. Vì có một thứ khác anh đang nghĩ đến. Hai tay vẫn ôm chặt đến cô , khẽ cúi đầu xuống nói nhỏ nhẹ vào tai : " Tại sao cô lại để lộ ánh mắt như vậy ?"
Anh ấy nhìn thấu sao, chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc. Nếu nói vì nhớ đến cái gì đó trong quá khứ chắc sẽ bị anh cười chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176665/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.