Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Cô suy nghĩ chẳng thấy chỗ nào của mình có yếu tố gây hài cả: " Tôi không hiểu lời nói của tôi có cái gì đó sai khiến cục trưởng cảnh sát phải cười lớn vậy, liệu ngài có thể giải thích cho tôi không ?"
Đúng lúc hai người đều đang quay lưng về phía nhau bỗng chốc đều quay lại . Ánh mắt màu xanh mang cái gì đó đậm nét của đại dương đang dần hòa làm một với bầu trời, khiến nó trở nên trầm đi nhưng lại tràn đầy sự mãnh liệt tựa như mặt trời rực chiếu trong khoảng không bất tận. Màu của nắng trên mái tóc xoăn nhẹ đó đang ôm trọn lấy khuôn mặt tràn đầy sự vui tươi, khỏe khoắn khiến lòng người say đắm.
Khung cảnh đó như đang ở trong một khung tranh vậy. Ánh mắt đều nhìn người đấy chăm chú, không nhận ra anh cũng đang có trạng thái tương tự.
Ngậm ngừng vài giây, anh lại bắt đầu cười, cười lại còn lớn hơn cả mấy lần trước, khơi gợi lại cho Hạ Nhan cái suy nghĩ lúc nãy của cô tạo cảm giác bực bội. Cô không thèm nói một câu nào, lại lặp lại hành động cũ. Rời khỏi đây. Thấy bóng dáng lưng cô quay lại, anh mới ngưng cười , nói: " Xin lỗi là lỗi của tôi."
Hạ Nhan nhìn người con trai trước mắt, sao anh cười thản nhiên như vậy. Rõ ràng đối với cô, phải tỏ thái độ chán ghét vì đã gây phiền phức mới phải.
Cô đứng im một chỗ, anh tiến từng bước lại gần cô. Ngẩng mặt lên, cô phát hiện mặt anh và mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176683/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.