Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Giọng nói Tô Mộng tự nhiên hớn hở hẳn, kể một mạch : " Người ta là cục trưởng đấy. Đặc biệt lại còn trẻ tuổi, cao ráo đẹp trai, nhìn như người ngoại quốc. Tính tình lại còn ôn hòa, vui vẻ, ai không yêu cho nổi. Anh ấy còn rất trẻ nữa , hơn mình có ba tuổi."
Vậy tức là hai mươi tư tuổi. Vậy nên mọi người mới tung hô nhiều, đã trẻ lại còn tài năng thật sự là nhân tài hiếm có.
Tô Mộng thấy bạn mình đứng đực người ra, nên đã huých mạnh vào người Hạ Nhan. Tâm trí cô mới trở về thực tại, nói vào chủ đề chính: " Vậy chiều nay, lúc tớ đến gặp sẽ toàn mạng trở về đúng không ?"
Tô Mộng cười hì hì : " Tệ nhất là bị giữ lại mấy ngày thôi chứ mấy."
Tâm trạng của Tô Mộng viết lên hết trên mặt. Đây có phải người bạn thân của mình. Tin tưởng vào cục trưởng cảnh sát nghe danh đẹp trai tài giỏi để an nguy của cô vứt sang một bên.
Vài ngày là cả một vấn đề lớn. Lượng công việc cứ chất đống từng chồng như núi, bỏ lỡ một ngày sợ rằng nó sẽ lại lớn dần lên. Bản thân lại làm ra một điều đáng xấu hổ như vậy. Lại còn nôn vào người ta. Lúc uống rượu, cá nhân sẽ trở thành một người hoàn toàn khác gây biết bao nhiêu chuyện.
Sự thay đổi từ một người tỉnh táo trong mọi trường hợp lại trở thành một kẻ nói chuyện lảm nhảm, xung quanh người ta nhìn mình bằng một con mắt như thể là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176685/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.