Vào dịp thọ lễ bảy mươi của lão phu nhân nhà Trấn Vũ tướng quân Thôi gia, họ cũng mời gia đình hắn.
Trong bữa tiệc, ta gặp Kinh Tước.
Bụng nàng đã lộ rõ, mặc một chiếc váy dài màu xanh biếc rộng thùng thình, chất liệu không tốt lắm. Trâm cài vàng hình phượng trên đầu nàng vẫn là món ta từng thưởng cho.
Thấy ta nhìn, mặt nàng hơi đỏ.
Có người bàn tán:
“Thật không hiểu tân khoa Trạng nguyên nghĩ gì, lại đi cưới một nha hoàn?”
“Đúng vậy, nhìn nhan sắc bình thường, khí chất cũng không có, rụt rè sợ sệt.”
“Xem bộ y phục của nàng ta kìa, nha hoàn nhà ta còn chẳng thèm mặc…”
Thậm chí có người trực tiếp gọi nàng: “Này, ngươi không đến chào hỏi chủ tử nhà mình sao?”
Những người này vừa khinh thường, vừa ghen tỵ với Kinh Tước. Lý Mặc Bạch tài hoa xuất chúng, diện mạo tuấn tú, dù là kiếp trước hay kiếp này, không ít người thích hắn.
Không ai ngờ rằng, cuối cùng hắn lại cưới một nha hoàn có thân phận thấp hèn.
Kinh Tước cúi đầu, ngón tay từng chút một vò góc váy. Sau đó, như thể không thể chịu đựng được nữa, nàng ngẩng đầu nhìn ta thật nhanh rồi bước tới trước mặt ta.
“Tiểu thư, ta biết ngươi ghen ghét ta,” đôi mắt nàng đỏ hoe, “nhưng ngươi không thể xúi giục bọn họ sỉ nhục ta như vậy. Dẫu sao, ta cũng là phu nhân của Trạng nguyên.”
Ta cảm thấy buồn cười: “Ta tại sao phải ghen ghét ngươi?”
“Phu quân của ta là người đứng đầu kỳ thi khoa bảng, còn phu quân của ngươi chỉ đứng hạng ba mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-chang-phai-hoa-suong-chang-phai-suong/2206853/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.