Kiếp trước, không chỉ mạo danh thân phận của ta, Kinh Tước còn lén sao chép thơ từ ta sáng tác.
Những bản nhạc ta chơi, tranh ta vẽ, thậm chí cả những thế cờ dang dở khi ta đánh cờ với huynh trưởng, nàng đều lấy làm của mình.
Lý Mặc Bạch bị nàng lừa gạt, không biết thân phận thật của nàng, tin rằng nàng là tài nữ, điều đó có thể hiểu được. Nhưng khi sự thật phơi bày, hắn vẫn bị nàng dắt mũi chỉ bằng vài ba lời nói, chẳng phải quá ngu ngốc sao?
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng lạnh như băng: “Lý Mặc Bạch, cha ta, mẹ ta, đại tẩu và cháu ta – bốn mạng người, không phải chỉ một câu ‘không còn nợ nần’ của ngươi là có thể xóa sạch.”
Còn đứa con trong bụng ta.
Mười năm, mang thai bốn lần, cả bốn lần đều mất. Cuối cùng, không thể nào sinh con được nữa. Từng chuyện từng chuyện như thế, hắn lại nói là không còn nợ nần?
Ta bật cười chế nhạo: “Lý Mặc Bạch, giữa ta và ngươi, chỉ có một kết cục: không chết không ngừng.”
Cha ta vốn đã không thích Lý Mặc Bạch, nhưng ta vẫn tiếp tục thêm dầu vào lửa: “Kẻ này tâm cơ sâu sắc, phẩm hạnh có vấn đề. Hắn muốn cưới một nha hoàn bên cạnh con, rõ ràng có thể âm thầm tiến hành, nhưng lại cố tình phô trương rầm rộ, khiến ai cũng biết chuyện.”
“Mọi người đều nghĩ hắn muốn cưới tiểu thư phủ tướng, kết quả cuối cùng lại là cưới nha hoàn của tiểu thư. Nếu không có Tư Tắc, e rằng con đã trở thành trò cười của cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-chang-phai-hoa-suong-chang-phai-suong/2206855/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.