Buổi sáng ở biển
Ồn ào và huyên náo
Những chàng trai vạm vỡ chạy dọc bãi cát
Những người đàn bà làng chài với làn ra vùng biển rám nắng nhịp nhàng gánh những quai gánh đầy cá biển
Vẩy cá bàng bàng lấp lánh hai bên vai
Thiên Anh từ từ hé mắt. Đằng trước, bầu trời loang lổ một màu cam, nhưng ko phải cái màu cam đỏ lòm ảm đảm của hoàng hôn. Nó tràn đầy sức sống, đầy hứa hẹn. Một khối than hồng nhô lên từ mặt biển xanh biếc chiếu rọi những ánh nắng mỏng manh xuống mặt đất. Có lẽ là đã cuối thu, bình minh lên muộn, ánh sáng cũng ko rực rỡ như ngày hè. Nhưng nó vẫn thấy thích thú. Quả là dậy đúng giờ cũng không bằng dậy đúng lúc. Nghĩ vậy, Thiên Anh chợt nhoẻn miệng cười, đã bao lâu rồi, đã bao lâu rồi nó mới bắt đầu một ngày mới bằng nụ cười, chứ ko phải là một hơi thở dài.
Bên cạnh, Minh Quân vẫn còn say giấc nồng. Nó lặng nhìn anh một lúc rồi khẽ rút tay mình ra khỏi tay anh và nhẹ nhàng bước xuống xe. Cả đêm ngủ ngồi khiến các cơ bắp cảm thấy thật bức bối nên con bé quyết định đi dạo vài vòng lấy lại phong độ. Hương muối của biển cả len lỏi vào những thớ tóc bồng bềnh, dấu chân in trên cát rồi lại nhoè đi vì sóng vỗ. Thiên Anh không thích biển về đêm nhưng lại thích biển vào sáng sớm. Nó cũng không biết vì sao. Có lẽ là biển lúc này hiền lành, dịu êm hơn chăng? Tự dưng nó thấy vui, vui vu vơ, vui bât
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-da-quy/2160997/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.