Quân đột nhiên nhớ ra hôm nay Tuấn và Long có trận bóng rổ tại ngày hội thể thao ở trường. Bây giờ là 7h, chắc đi nhanh về thì cũng kịp trận đấu của hai người bọn họ.
- Ăn nhanh lên em, còn đến trường xem bóng rổ nữa. Hôm nay Long và Tuấn thi đấu đó
Nhưng nó vẫn hết sức từ từ và dửng dưng
- Không, em không đi. Anh ăn xong rồi thì cứ đi trước, em bắt taxi về cũng được.
- Sao vậy?- Quân thấy nó ko còn cười nữa
Nó nhún vai
- Chỉ là không thích các hoạt động thể thao cho lắm?
- Tại sao?
Trước câu hỏi của Quân, nó cũng không vội giải thích ngay. Đặt cạch chiếc thìa xuống, có vẻ nó đã ăn xong
- Có một số vấn đề và kỉ niệm ko được vui lắm với mấy trò đó.
Nó không định nói rõ thêm nhưng Quân thì khác,anh vẫn chăm chú như đang mong chờ một sự giải thích cụ thể hơn.
- Thì là …. Lần duy nhất và cũng là lần đầu tiên em tham gia vào cái hoạt động thể thao quái quỷ ấy là vào năm đầu cấp 3, em nhớ là mình được làm linh vật của trường. Anh biết nó là con gì ko?
Quân chăm chú lắc đầu.
- Nó là con cá sấu. Ban đầu em nghĩ đó là công việc nhàn nhất trong đội cổ vũ nên đã nhận lời tham gia nhưng hoá ra không phải. Rất nóng và ngột ngạt. Đó chính là cảm giác của em khi chui trong bộ đồ con cá sấu đó. Kết quả là sao, khi trận đấu còn 1p30s nữa là kết thúc, em đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-da-quy/2160999/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.