Đông sang
Mọi thứ trở nên xơ xác
Những “ cuộn len di động” ở khắp nơi
Thiên Anh không thích mùa đông. Nói đúng hơn là con bé sợ lạnh, sức chịu lạnh cũng rất kém. Ngày trước ở với bà ngoại nó ko bao giờ phải lo nỗi lo ngày mùa đông. Beverly hills hầu như ko có khí hậu lạnh, quanh năm nắng đẹp, ấm áp. Nó cũng đã quen với thời tiết đó nên bây giờ cứ hễ ra đường là y như rằng trong ngoài đều kín như bưng. Găng tay, khăn len, mũ len và boot lông lúc nào cũng đầy đủ. Quân vẫn hay trêu nó là tròn như con gấu nhưng sao chứ? Thà làm gấu còn hơn là chết.
Tính ra thì Thiên Anh và Minh Quân đã yêu nhau một khoảng thời gian không lâu nhưng cũng được kha khá. Chí ít là so với dự tính ban đầu của con bé. Hay phải nói là cặp kè nhỉ. Nó vẫn chưa nói lời yêu với Quân mà. Đối với nó, nó đã quen dần với việc hàng ngày bước đi bên một người, nói chuyện với một người, làm mọi chuyện với một người. Quân, đương nhiên là anh vui khi ở bên cạnh nó. Chỉ có mấy người như Long, Tuấn và Phong là vẫn còn bỡ ngỡ thôi. Không phải bọn họ ghét nó, chẳng qua là không thể tin vào sự thật trước mắt. Giống như Long vẫn thường ca thán
- Tao ko hiểu. Thằng Quân nó muốn chết thì làm 1 liều thuốc ngủ là được rồi, đằng này, tại sao lại chọn cách đau đớn như thế?
Thực ra thì không chỉ bọn họ ngạc nhiên, bởi đến nó, chính nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-da-quy/2161001/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.