Bàn tay của văn nhân Diệp Khuynh như bị kim châm.
Hắn nắm tay ta không biết chán dạy viết chữ "Khuynh", ta rõ ràng đã biết rồi, hắn vẫn không ngừng.
Ta buồn chán, nhìn đông ngó tây, thấy bàn tay trái hắn đang ấn giấy tuyên thành, ngón tay cái có mấy chấm đỏ.
Bàn tay hắn rất thon dài, trắng trẻo nên mấy chấm đỏ đó rất nổi bật.
"Diệp đại nhân, tay của ngài..."
Diệp Khuynh giơ tay gõ đầu ta: "Không được mất tập trung."
"Vâng."
Ở dưới mái hiên người ta phải cúi đầu, mãi đến khi người hầu nói sắp đến giờ ăn tối, ta mới được rảnh rỗi.
Ta đứng dậy, vươn vai một cái thật dài.
Ngồi cả một buổi chiều, người đều cứng đờ.
Vẫn là chạy trong rừng trong nước hợp với ta hơn.
"Cầm lấy."
Ta luống cuống tay chân đón lấy thứ hắn tiện tay ném tới.
Đưa lên trước mắt xem——hóa ra là một chiếc túi thơm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.