Dương Văn Húc đột nhiên ầm ĩ đòi đi tòng quân.
Thật buồn cười.
Cha hắn muốn bồi dưỡng hắn thành trạng nguyên tiếp theo, vậy mà hắn lại muốn đi tòng quân.
Một con gà còn không bắt được mà cũng muốn đi tòng quân?
Hắn thậm chí còn không học cùng thư viện với chúng ta, người ta học ở Quốc Tử Giám.
Ngay cả hoàng đế cũng từng nói, người này học vấn uyên bác, không phải trạng nguyên thì cũng là bảng nhãn.
Hắn nói hắn muốn đi tòng quân?
Ta rất ngạc nhiên.
Càng ngạc nhiên hơn là Dương Trạch Đoan đến phủ công chúa, nói chuyện phiếm một hồi rồi nhờ ta đi khuyên con trai ông ấy.
Mẹ ta rất ngơ ngác: "Có liên quan gì đến con trai ta?"
"Hôm trước, Chu hiệu úy đã khống chế một con ngựa điên suýt làm người ta bị thương ở đường Huyền Vũ, tư thế oai phong lẫm liệt, khiến Văn Húc vô cùng kính phục..."
Có chuyện này thật, ta đã quên mất rồi.
Hôm đó thư viện không học, ta đến trà lâu uống trà nghe khúc, tình cờ gặp Dương Văn Húc.
Con ngựa của một thư sinh đột nhiên phát điên, người đánh xe không khống chế được, ngang ngược chạy loạn trên đường phố.
Thấy sắp đ.â.m vào đứa trẻ mua kẹo hồ lô bên đường, ta nhảy qua cửa sổ, đạp lên vai người đi đường bay vút qua, cưỡi lên ngựa, nắm lấy dây cương dùng hết sức kéo về phía sau.
Ngựa đứng thẳng lên, hai chân trước đá loạn xạ trên không trung.
Diệp Khuynh đột nhiên xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-dang-gui-tam-tu-thanh-hieu-hieu-thanh/447988/chuong-24.html