Thư sinh tặng ta cái túi thơm còn muốn tặng ta một cây trâm gỗ, trực giác mách bảo ta không được nhận.
Một bàn tay từ bên cạnh vươn ra nhận lấy.
Là Diệp Khuynh.
"Bạn học tặng quà cho nhau cũng là chuyện bình thường, Tuyết Sinh cứ nhận đi."
Thế sao?
Vậy thì ta yên tâm rồi.
Ta đưa tay nắm một đầu trâm kéo ra.
Diệp Khuynh không buông.
Ta dùng sức.
"Rắc."
Trâm gãy.
Ơ…
Đôi mắt thư sinh lập tức ngấn lệ.
"Chu hiệu úy, không cần phải làm nhục tiểu sinh như vậy, tiểu sinh tự biết mình và Chu hiệu úy khác nhau một trời một vực, tiểu sinh biết điều. Từ nay không gặp lại."
Ta: "???"
Thư sinh cẩn thận cầm lấy cây trâm gỗ gãy, cẩn thận nhét vào vạt áo rồi đi.
Ta nhìn Diệp Khuynh: "Lời hắn nói nghe sao mà kỳ lạ thế?"
Diệp Khuynh lạnh lùng nhìn ta từ trên xuống dưới: "Chu hiệu úy, đọc nhiều sách thì mới có thể sáng suốt."
Ta: "..."
Cùng ngồi xe ngựa đến Diệp phủ, ta ngoan ngoãn ngồi ở vị trí thứ hai.
Xe ngựa lắc lư, bên ngoài xe ngựa tiếng người ồn ào, ta buồn ngủ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-dang-gui-tam-tu-thanh-hieu-hieu-thanh/447990/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.