Edit: Rika
Đây là lần thứ mấy? Lần thứ mấy ta nếm thử cảm giác lồng ngực trống rỗng? Ta ngã ngồi dưới nền tuyết lạnh ngắt, mắt thấy Cừ Cử cung Mạc Quý đang đánh nhau, nhưng ngực ta không có chút cảm giác nào.
Ta mệt mỏi. . . Linh hồn của ta giống như từng chút từng chút một tiêu tán đi.
Thi thể gia gia chỉ cách ta có mười bước chân, nhưng cả người ta không có nửa phần khí lực để đi lên mang ngươi về. Người cứ như vậy nửa mặt vùi vào trong tuyết, nửa mặt còn lại trưng nụ cười dịu dàng nhìn ta.
Mạc Quý quả thật nóng nảy, cả người tản mát ra một trận hồng quang như máu, con mắt từ tử trở nên đỏ sẫm. Trong tay của hắn nắm một quang cầu như ngọc, người cửa lướt tới, Cừ Cử tránh không kịp, chỉ có thể khó khăn bày ra một trện kết giới, đem ba người chúng ta vây trong đó.
Chẳng bao lâu, tuyết chung quanh cuồn cuộn nổi lên thành một vòng tròn. Trong nháy mắt liền đem hai người vây trong đó. Chung quanh lúc sáng lúc tối, cho nên khó phân biệt ai là ai.
Chung Ngô tộc mặt dù là tiên tộc, được thần quan tâm, nhưng chúng ta chung quy cũng chưa bao giờ thấy thần, Lam Vũ và Minh thúc mở to hai mắt nhìn hồi lâu mới tỉnh lại.
Minh thúc ngồi xuống đỡ ta từ dưới đất lên, chòm râu run rẩy hồi lâu, nói không nên lời. Trong mắt Lam Vũ hiện ra một tia e ngại, nhỏ giọng hỏi: “Tộc trưởng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?”
Ta nhìn tuyết đọng khắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-dao-bat-thanh-kiep/954318/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.