Edit: Rika
Một trận tuyết lớn đã qua, xe ngựa đứng trên sườn núi, mắt nhìn xuống toàn bộ thành Tần Tương bị che phủ trong tuyết. Qua hơn nửa tháng bôn ba gian khổ, lại có hơn mười ngày bôn ba ngược xuôi, cuối cùng kỳ hạn một tháng cũng đến, chúng ta lại về Lôi Khả.
Ta đứng bên ngoài xe ngựa nhìn thành Tần Tương, cầm Thần Nông đỉnh lấy ra viên thuốc Hồi Mộng. Thuốc kia mang theo hơi ấm, nhưng cũng làm cho ta thấp thỏm không yên.
Cừ Cử từ trong xe lấy ra một cái áo choàng khoát lên người ta, nhẹ nhàng ôm ta. Lam Vũ cùng Minh thúc đứng sau lưng chúng ta, đồng dạng đưa mắt nhìn tòa nhà sâm nghiêm trong thành, trong mắt có chút ngưng trọng.
“Nha đầu, nàng chuẩn bị xong chưa?”
Ta tới gần dựa vào lòng Cừ Cử, khẽ gật đầu một cái.
Lên xe, giơ roi, thúc ngựa, bốn người chúng ta mỗi người một nỗi lòng khác nhau hướng về Lôi Khả, dọc theo con đường này, càng gần Lôi Khả, lòng ta lại càng trấn định. Có lẽ là có Cừ Cử bên cạnh, có lẽ là có Hồi Mộng trong tay, cho nên ta không quá lo lắng. Chỉ là, mỗi khi nghĩ tới thân ảnh của người nọ, lòng ta cũng nhịn không được mà đau đớn.
Lô Dĩ Ngôn, ngươi có khỏe không?
Lôi Khả vẫn sâm nghiêm như trước, tường thành cao chót vót, cửa thành đóng chặt, cờ xí đón gió tung bay, còn có, một người nằm nghiêng trên thành lâu, tay cầm Kim Bôi*, mỉm cười yếu ớt.
(* Kim Bôi: Ly bằng vàng)
Tựa hồ như là biết việc chúng ta đến, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-dao-bat-thanh-kiep/954320/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.