Edit: Rika
Đường phía trước tựa hồ rất dài rất dài, nơi cuối đường không có một bóng người, vô luận ta chạy theo như thế nào, cự ly vẫn thủy chung không thay đổi.
Đây là cảnh mà ta mơ cả đêm.
Sáng sơm, khi ta bị một luồng ánh sáng mặt trời chiếu vào làm cho tỉnh giấc, cả người đau nhức không gì sánh được, tựa hồ ta thực sự chạy theo người trong mơ cả đêm. Ta và Cừ Cử vẫn ở trong mật thất bằng sắt đó, chỉ là ở phía trên không biết bị người ta đánh vào bao lâu.
“Chung cô nương, cô ở đâu?”
Là Trần A Nam.
Ta liếc mắt nhìn Cừ Cử, giơ tay nhặt lên quần áo rơi tả tơi, ta ăn mặc vào cho thỏa đáng lúc này mới hướng về phía ánh sáng mặt trời chiếu vào hô lên: “Trần đại ca, muội ở đây, chỉ là bên này có người hôn mê, muội một người. . .”
“Thình thịch”
Chưa đợi ta nói xong, một cái bóng màu xám tro liền từ trên trời rơi xuống, vững vàng đứng trước mặt ta, người này chính là người vốn đang dưỡng thương ở Thất Phật Đường – Trần A Nam.
“Trần đại ca, huynh nhảy xuống đây, vậy ai cứu chúng ta lên?”
Trần A Nam lạnh lùng liếc ta một cái, đưa tay ôm thắt lưng của ta “Muội cho là đường chủ của Thất Phật Đường là cái gì? Mang người lên chỗ này mà cũng cần người hỗ trợ, thì ta như thế nào có thể thống lĩnh một môn phái lớn như thế?”
Ta há miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng lời chưa ra khỏi miệng chỉ nghe gió bên tai gào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-dao-bat-thanh-kiep/954335/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.