Edit: Rika
“Nha đầu, nàng có khỏe không?” Một giọng nói lo lắng vang lên trên đầu ta, người ta run lên, trong đầu trống rỗng. Chàng lục lọi xung quanh tựa hồ kiếm cái gì đó, một lát, lấy mấy viên hỏa tinh bắn ra, rốt cục trong bên trong sáng lên,.
Trên gương mặt của Cừ Cử, mặc dù đang tức giận, lại có vẻ tái nhợt dị thường.
“Nàng có khỏe không, có bị thương hay không?” Chàng khom người, hơi thở ấm áp phả vào gò má của ta, làm cho nó ấm lên. Ta chống cánh tay, bất động thanh sắc lui về sau, thẳng đến khi sống lưng chạm phải vách tường đá mới dừng lại.
“Ngươi sao ở chỗ này?”
Nụ cười trên miệng Cừ Cử nở ra, đi tới đối diện ngồi xuống, gương mặt tươi cười.
“Từ trước tới giờ, nàng ở đâu ta ở đấy, có cái gì mà phải ngạc nhiên?”
Ngực của ta đau xót, quay đầu sang một bên, không để ý tới lời của Cừ Cử, bắt đầu quan sát xung quanh. Tâm bảo đừng lo, nhưng lúc này ta thực hoảng sợ.
Vị trí của chúng ta hẳn là nằm dưới nền đất sâu nhất ở Linh Dẫn cốc, nhưng mà bốn vách tường xung quanh trơn tuột vô cùng chắc chắc, thậm chí ngay cả một đường ghép nối cũng không có.
Vậy, chúng ta phải thoát ra bằng cách nào?
Cừ Cừ cuộn ngón tay gõ gõ, nhưng cũng không có âm thanh lỗ hổng phát ra.
“Thật cứng rắn” Đôi lông mi đẹp cùng đôi mắt đẹp không khỏi nhíu lại.
Tâm tình của ta một trận đè nén.
Ta muốn hỏi hắn một câu, nếu lúc đó hắn ở trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-dao-bat-thanh-kiep/954336/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.