Hôm Lý Thừa Dục xuất chinh bầu trời như lo lắng, đó là thời tiết mà Nhiếp Thanh Lan từ khi đến Huyết Nguyệt Quốc đến nay cảm thấy tệ nhất, điều này càng khiến cho lòng nàng càng có dự cảm không lành.
Nàng ra đến cửa cung tiễn hắn, chỉ thấy hắn đã cởi bỏ quan phục ngày thường và đổi thành bộ áo giáp, nhìn búi tóc ngày thường rất nho nhã giờ đây đã bị mũ giáp che lấp mất rồi.
Nàng chưa từng thấy qua hắn như vậy, có thể lạnh lùng uy vũ, sát khí bức người như đã biến thành một người khác khiến cho nàng thấy cũng phải sửng sốt.
Lý Thừa Dục vốn là đứng ở đầu tiên của đội ngũ, được Thiết Hùng báo là cô tới thì hắn liền quay đầu lại. Xa xa nhìn từ đội ngũ đầu đi lại, ánh sáng mặt trời hơi yếu phản xạ vào áo giáp dội vào trong mắt nàng khiến nàng đau lòng như muốn rớt nước mắt.
“Làm phiền Điện Hạ tự mình tiễn thần ra trận.” Hắn lập tức nhảy xuống chắp tay quỳ lạy.
Nhiếp Thanh Lan vội vàng đưa tay dìu, lên: “Thừa tướng đại nhân, ta chỉ mong ngài có thể sớm ngày trở về.”
Hắn gật đầu một cái, đứng lên, từ Thiết Hùng trên tay nhận lấy một bao nhỏ, cẩn thận giao cho nàng, chỉ có hai người mới nghe được hắn nhỏ giọng nói: “Điện Hạ, nếu như chuyến này thần gặp bất trắc, xin ngài mang theo món đồ này... trở về Tư Không Triều.”
Nàng liền giật mình. Rõ ràng đây là lúc hắn xuất chinh sắp, không nên nói tới điềm xấu này, tại sao hắn còn nói? Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-dao-khuynh-quoc/385089/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.