Nhiếp Thanh Lan đi tới nơi này mới biết nàng đến là hơi dư thừa.
Bảy ngàn binh mã đã được Lý Thừa Dục xảo diệu an trí ở mọi ngóc ngách của Tây Sơn. Mỗi nhân mã đều được phân công vị trí khác nhau, hành động bí mật, quân kỳ nghiêm trang khiến cho người thường cầm binh như nàng cũng không khỏi bội phục.
“Những người này đều nghe lệnh ngươi sao?” Nàng còn nghi ngờ, chỉ có quân binh của mình do chính tay mình huấn luyện mới có thể dùng tốt được, mà giờ đây dưới tay của hắn cũng chỉ là quân mượn của Công Lãnh An.
Lý Thừa Dục phát hiện hai đầu gối của nàng xây xát liền kiên quyết giúp nàng thoa thuốc. Lúc này đây hắn quỳ một chân xuống trước nàng rồi cẩn thận từng ly từng tý đem thuốc cao cầm máu bôi cho nàng. Mà ngón tay của hắn ấm nóng chạm tới da thịt nàng khiến cho đầu nàng cảm thấy như có một ngọn gió xuân thổi qua bay phấp phới, phải rất cố gắng nàng mới có thể bắt mình bình thường trở lại.
“Lấy lý lẽ nói rõ, lấy tình để cảm động, những chiêu số này dĩ nhiên là nên dùng. Dĩ nhiên, mấu chốt nhất là phải có lời hứa về chữ “Lợi”. Ta âm thầm tung tin cho bọn họ biết nếu trừ phiến loạn có công, trong ổ sơn tặc có bao nhiêu kim ngân tài bảo ta sẽ xin lục bộ phân phát cho những huynh đệ đã cực khổ trừ phiến loạn. Bọn họ tất nhiên sẽ sung sướng mà bán mạng làm việc thôi.”
Nhiếp Thanh Lan buồn cười nói: “Điều này... Chỉ sợ là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-dao-khuynh-quoc/385091/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.