Giống như lại qua thật lâu, Thượng Quan Vinh mới cố cười ha ha hai tiếng: “Mấy hôm nay quá bận rộn nên cũng quên hỏi Thừa Tướng, lúc trước ngài nói trên người Huyết Nguyệt Nữ Hoàng đều có dấu ấn, giờ Nhiếp Thanh Lan cũng đã tới, xin hỏi có dấu ấn đó hay không? Là gì vậy?”
“Chưa nghiệm chứng.”
Lý Thừa Dục trả lời khiến hắn cười ha ha: “Thì ra là chúng ta đem một người không rõ thân phận lai lịch đặt lên ngôi vị, định để ở Hoàng Cung này giễu võ giương oai bao lâu? Không đúng, ngươi đã qua lại với nàng cũng được vài tháng chẳng lẽ không nhìn thấy ký hiệu trên người nàng?”
“Hầu gia, xin chú ý lời nói của ngài, ngài tốt xấu gì cũng là quý tộc Huyết Nguyệt, nói phải chú ý chừng mực thể thống.”
Ánh mắt hoàng kim rét lạnh bắn ra bốn phía.
Thượng Quan Vinh quên mất bộ dạng say rượu: “Ách... Thế nào? Vừa mới bắt Hà Duy Nhân giờ lại muốn khai đao với ta? Ta chính là do Tiên Hoàng ngự phong làm Hầu Gia, lại không phạm pháp thì ngươi có quyền gì mà dạy dỗ ta?”
“Tước Hầu gia của ngài không phải dựa vào công trận, lăn lộn trong mưa tên mưa đao kiếm mà thành mà dựa vào thừa kế tước vị của lão Hầu Gia. Nữ Hoàng thương cảm nên mới cho ngài thừa kế nhưng ngài không thể vì thế mà cuồng vọng.” Lý Thừa Dục u lãnh mà nhìn chằm chằm vào hắn.
Hắn giống như là bị người ta đạp phải cái đuôi, lập tức nhảy dựng lên: “Thừa tướng đại nhân, ta gọi ngươi một tiếng Thừa tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-dao-khuynh-quoc/385094/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.