Cung Ứng Huyền bận rộn tra án hết ngày dài lại đêm thâu, còn Nhậm Diệc bận bịu nghiên cứu vật chứng và tư liệu cùng việc ở trung đội. Bọn họ đã một hai tuần không gặp mặt, thỉnh thoảng mới có liên lạc, tất cả đều là liên quan đến vụ án các loại. Hai người đều rất ăn ý không đề cập tới việc tư, chỉ cần không nhắc chuyện riêng, quan hệ của hai người thoạt nhìn vẫn bình thường lắm.
Gần đây, Nhậm Diệc vẫn hay giở mấy bức ảnh anh chụp trộm Cung Ứng Huyền ra xem, cũng âm thầm hoài niệm dư vị của nụ hôn kia. Anh tiếc nuối bởi khi mối quan hệ của bọn họ đang ở trong thời kỳ tốt đẹp nhất vẫn chưa chụp chung một tấm, hai gã đàn ông trưởng thành chụp ảnh tự sướng nghe cứ ẻo lả thế nào (=)))). Bây giờ nghĩ lại thì hối hận vô cùng, cần gì phải để ý nhiều như vậy chứ.
Sau này chẳng biết còn cơ hội chụp chung một tấm ảnh không, khi hai người đều hướng mặt về phía máy ảnh, cùng chụp một tấm trong lúc nở một nụ cười thật hồn nhiên.
Mấy ngày này, Nhậm Diệc cũng dành thời gian ghé thăm ba anh. Ông cụ ở bệnh viện được chăm sóc rất chu đáo, còn mập lên mấy cân, hết lời khen ngợi môi trường với hộ lý ở đây, khiến tâm lý Nhậm Diệc được an ủi không ít.
Lần này Khúc Dương Ba đi cùng với anh, bởi vì từ lãnh đạo đến chiến sĩ, bao gồm cả Cung Ứng Huyền, đều không cho phép anh đi lại một mình.
Trong lúc trò chuyện trên đường, Khúc Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-diem-nhung-trang-ngon-lua-quan-phuc/255829/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.