Dưới sự điều phối của Khúc Dương Ba, trung đội Tây Giao đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Các quạt thông gió điều được thuyên chuyển đến từ trung đội gần nhất, cũng được tập trung đưa vào sử dụng.
Đội trưởng trung đội Tây Giao tên là Nghiêm Giác, vóc người cao lớn, chân tay gân guốc, mang nước da màu đồng cùng với gương mặt góc cạnh sắc sảo có khí phách đầy nam tính, là kiểu điển trai vùng Tây Bắc điển hình.
Nhậm Diệc tiến lên chào hỏi, Nghiêm Giác chê cười: "Hóa ra là đội trưởng Nhậm của trung đội Phượng Hoàng à, tôi cứ tưởng tai to mặt lớn nào chạy đến khu tôi phụ trách để làm việc cơ đấy, còn không thèm cho tôi nhúng tay vào nữa."
Chính Nhậm Diệc cũng là trung đội trưởng, anh cũng biết nếu không có sự chỉ đạo từ trung đoàn mà tự tiện đến khu trực thuộc của người khác thì rất thất lễ, đổi lại là mình thì anh cũng sẽ khó chịu thôi. Anh cười trừ: "Đội trưởng Nghiêm, thật ngại quá, chuyện này có liên hệ với một vụ án trọng điểm của cảnh sát. Tôi sẽ giải thích với anh sau, trước hết anh cứ giúp chúng tôi một chút đã."
Sắc mặt Nghiêm Giác dịu lại: "Đi thôi, đi xem giếng."
Mấy người một lần nữa ngồi trở lại bên thềm cái giếng móng kia, Nghiêm Giác cẩn thận quan sát.
Nhậm Diệc hắt hơi một cái, siết chặt cổ áo.
"Có phải là bị cảm rồi không." Cung Ứng Huyền bảo, "Anh về xe mà ngồi cho ấm một chút."
Nhậm Diệc xua tay: "Tôi vừa uống một ly 999 rồi, không sao đâu."
Nghiêm Giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-diem-nhung-trang-ngon-lua-quan-phuc/255832/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.