- Vương lão đệ, ngàn vạn lần xin đừng hiểu lầm, lão ca này tuyệt đối không bao giờ lừa cậu.
Lão Mộ đầu dây bên kia nghe tôi hỏi vậy thì giọng cũng hơi run, vội vàng cười gượng khẩn nài:
- Lão đệ à, lúc này cậu phải chiếu cố giúp tôi, thật tình là ở công ty lúc này đang có cục diện hỗn loạn, dây dưa nhiều lắm. Có nhiều chuyện tôi không tiện ra tay nên mới mời đứa nhỏ Phỉ Phỉ đó về giải quyết. Ai ngờ gần đây tôi nghe được phong phanh rằng có một vài người đang chuẩn bị dùng thủ đoạn để đuổi Phỉ Phỉ ra khỏi công ty. Lúc này tôi mới bất đắc dĩ mà bàn bạc với người anh em Âu Dương Hoa bày ra một tiểu kế đuổi Phỉ Phỉ ra khỏi nhà và đến ở bên cạnh cậu. Tôi biết, chỉ có ở chỗ cậu thì dù có hàng trăm hàng ngàn yêu ma quỷ quái gì cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của cậu được. Lão đệ, coi như lão ca cầu xin cậu vậy, cậu không thể nào nhìn thành quả bao nhiêu năm lăn lộn, liều mạng của tôi bị cướp đi và tôi phải lang thang ngoài đường như vậy đúng không?
Giọng nói của lão rất thảm thương.
- Hừ.
Vương Dung lạnh lùng hừ một tiếng.
- Chuyện này ông đi tìm người khác đi, tôi đã quy ẩn rồi, còn nữa, chuyện vừa rồi ông đã ngấm ngầm dùng mưu và lời dụng tôi, chuyện này tôi sẽ nhớ.
Mặc dù lão nói một cách rất thảm thương nhưng Vương Dung đã sớm biết lão Mộ kia lúc nào cầu xin người khác cũng làm bộ đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-do-thap-nhi-thoa/2395252/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.