- Tôi phải đi ngay bây giờ, đúng là cái đồ dai như đỉa.
Cảnh sát Trì quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn, thầm nghĩ đúng là xui xẻo khi gặp cái tên lưu manh, vô liêm sỉ này, lão nương sẽ nhớ cái bản mặt của ngươi. Nhân lúc mọi người đang chuẩn bị lấy điện thoại ra để chụp thì cô vội vàng phóng xe đi nhanh như chớp.
Sau khi cô đi khỏi thì đám đông không rõ đầu cua tai nheo kia cũng không vội giãn ra mà tính quay lại để hỏi "đương sự" Vương Dung câu chuyện vừa rồi, nhưng người đàn ông vừa mới gọi vợ inh ỏi kia lại biến mất một cách kì lạ.
Xiết chặt cái áo khoác, vô tình Vương Dung lại xuất hiện ở nơi này, tâm trạng khá tốt, thầm nghĩ nữ cảnh sát kia cũng thật kì lạ, giản dị, đáng yêu, có một khuôn mặt dễ thương như vậy sao lại làm cảnh sát được nhỉ?
Tuy nhiên chuyện như vậy lại khiến hắn vui vẻ, làm cho những chuyện không vui trước đây ở khu phố này cũng vơi đi nhiều, trong lòng dễ chịu, thoải mái hơn hẳn.
Nhưng có người nói sự vui vẻ, hạnh phúc lại không thể kéo dài mãi được, đối với cuộc sống của hắn thì quy luật này lại càng đúng.
- Mao Mao, ngoan, đừng khóc, mẹ dẫn con đi mua đồ ăn rồi mình về nhà ngủ nha.
Lúc đó, Vương Dung nghe thấy một giọng nói dịu dàng ở phía sau.
Như sét đánh ngang tai, hắn quay đầu nhìn lại, bên cạnh đường có một người phụ nữ mặc áo xám nhung, váy trắng đang ngồi và dỗ dành một bé gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-do-thap-nhi-thoa/2395253/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.