Điều này làm cho Âu Dương Phỉ Phỉ thấy không thoải mái vì từ trước đến nay cô luôn là kẻ mạnh, nó làm cho cô có cảm giác mình đáng thương giống như một con mèo hoang không có nơi nào để về, muốn tìm một nơi để trốn mưa cũng bị người ta đá ra khỏi nhà.
Không hiểu tại sao trong lòng cô lại nóng rần rần lên.
- Thứ nhất, tôi mới là chủ nhân của căn nhà này, cô cùng người khác kí hợp đồng thuê nhà mà có hỏi ý kiến của tôi hay không?
Lời nói của hắn văng vẳng bên tai cô, không hề để mắt đến sự tức giận của cô, tiếp tục nói:
- Thứ hai, cô muốn sử dụng quyền hạn của Tổng Giám đốc thì xin mời về công ty mà sử dụng, hiện tại đã hết giờ làm việc và đây là nhà tôi. Tổng Giám đốc, không lẽ cô lại ngây thơ đến mức nghĩ tôi là nhân viên của cô thì cô sẽ biến tôi thành nô lệ, để cô tùy ý sai khiến sao? Chúng ta đang ở trong một đất nước xã hội chủ nghĩa, tất cả mọi người đều như nhau chứ không phải ở chế độ nông nô.
- Anh.....
Âu Dương Phỉ Phỉ trong lòng vốn khó chịu, giờ lại phải nuốt một cục tức vào người, trợn mắt lên, nén giận nói:
- Tôi không quan tâm là anh và cô giáo Triệu có quan hệ như thế nào, tôi chỉ biết hiện tại cô ấy đã cho tôi thuê nhà này, tiền tôi cũng đã trả rồi, giờ tôi có quyền sử dụng căn nhà này. Anh có vấn đề gì hãy cứ đi tìm cô giáo Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-do-thap-nhi-thoa/2395258/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.