- Phó Tổng Giám đốc?
Âu Dương Phỉ Phỉ lại nổi cơn tam bành, ánh mắt lạnh dần, người này không cảm thấy xấu hổ sao? Dựa vào cái gì? Bằng cái lí lịch không minh bạch kia sao? Bằng cái tấm bằng đại học không biết từ nơi nào kia sao? Hay là dựa vào ân tình mà Mộ bá bá đang thiếu hắn?
Âu Dương Phỉ Phỉ chưa bao giờ dễ dàng trong việc thỏa thuận, nhưng vừa rồi do hắn xuất hiện đột ngột nên cô bị hoảng sợ, nghĩ đến chiến thuật kéo dài thời gian lừa hắn đi khỏi thì sẽ báo cảnh sát bắt người. Nhưng cho dù là kế hoãn bình thì cô cũng không thể làm sai nguyên tắc mà thỏa hiệp được. Cô có thói quen là chịu trách nhiệm với lời nói của mình, hơn nữa, khi sự việc xảy ra với những phản ứng ban đầu thì gã Vương Dung này đúng là một tên khốn, không có liêm sỉ.
- Vương Tiên Sinh, nếu là điều kiện thích hợp thì tôi còn có thể đồng ý, nhưng anh lại dựa vào thủ đoạn này để uy hiếp người khác một cách quá đáng thì thật sự là không nên.
Âu Dương Phỉ Phỉ hít một hơi lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng dứt khoát:
- Tôi đã cam kết với Mộ Chủ tịch là sẽ quản lý tập đoàn Mộ Thị, dựa vào lý lịch cũng như thành tích của anh thì không thể nào đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc được. Ép người khác lấy tiền tài ắt sẽ gặp báo ứng, xin Vương tiên sinh thứ lỗi.
Nghe như vậy Vương Dung hơi nhíu mày lại, cô gái này đúng là có tính cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-do-thap-nhi-thoa/2395259/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.