Tết trùng dương mùng chín tháng chín chớp mắt sắp đến, nhưng mưa thu vẫn không ngớt, mưa đến mức cũng làm lòng người ủ rũ theo.
Ngày này Tuệ Nhã vẫn ở trong phòng làm y phục cho nương tử đề hình Sở Triệu trong huyện, Trương bà lại tới cửa làm khách.
Tuệ Nhã đang thêu hoa trong phòng, nghe Trương bà thần thần bí bí nói chuyện với Lí mụ mụ: “Kênh Tôn Gia chúng ta dạo đây xảy ra chuyện kì lạ lắm!”
Lí mụ mụ cười hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Trương bà cố ý thấp giọng nói: “Cổ thị khuê nữ của Cổ chưởng quỹ tiệm thuốc ấy, chính là Cổ nương tử, nàng ta mất tích mấy đêm trước!”
Tính tò mò của Lí mụ mụ cũng nổi lên: “Người lớn sống sờ sờ đó, sao lại mất tích rồi?”
Ngay cả Tuệ Nhã ngồi ở phòng đông cũng bị Trương bà gợi lên lòng hiếu kỳ: Cổ nương tử rốt cuộc đi đâu?
Trương bà vỗ đùi, nói: “Đúng vậy nha! Nghe Dương Chi nói là, Cổ nương tử ban đêm mở cửa, nói chuyện với một nam nhân giọng có vẻ như là thiếu niên, sau đó sai Dương Chi đóng cửa, Cổ nương tử đi cùng thiếu niên kia ra bờ sông. Ta cảm thấy, nàng ta e là đã bỏ trốn cùng nam nhân nào đó!”
Lí mụ mụ nghe vậy trợn mắt há mồm: “Hành lý không cầm cũng bỏ trốn luôn sao?”
Trương bà tặc lưỡi: “Cũng không chắc chắn là vậy, giờ sống không thấy người chết không thấy xác, may mắn con trai nàng A Bảo vẫn do Cổ chưởng quỹ nuôi nấng, bằng không……”
Tuệ Nhã đầu tiên nghe được cảm thấy là một trận hả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-duong-xuan/496876/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.