Tuệ Nhã vừa nghe thấy là giọng Triệu Thanh, lòng liền vui vẻ trở lại, lập tức thay đổi thái độ, liên tục giục Lí mụ mụ: “Mụ mụ, nhanh đi mở cửa!”
Lí mụ mụ cũng phấn khởi, ngay lập tức đứng dậy ra mở cửa.
Triệu Thanh nhanh chóng tiến vào, hai người đi theo hắn vẫn như cũ qua đông sương phòng nghỉ, còn hắn trực tiếp đi nhà chính.
Lí mụ mụ thấy hai người đi cùng Triệu Thanh đã hết sức mệt mỏi, vội qua phòng bếp nấu nước pha trà, dự định làm chút đồ ăn khuya.
Vén màn gấm nhà chính lên, Triệu Thanh nhấc chân bước vào phòng.
Trên bàn vuông có đặt một chân đèn, ánh đèn nhu hòa chiếu lên khuôn mặt Tuệ Nhã, bấy giờ Triệu Thanh mới phát hiện mắt Tuệ Nhã ươn ướt, trong lòng không khỏi xót xa, vội tiến tới, miệng lại hỏi: “Tuệ Nhã, sao vậy?”
Khi bị nương tử Tôn Toàn cùng con dâu Giản thị ức hiếp, Tuệ Nhã vốn cũng có dũng khí, cảm thấy bản thân không sợ cái gì, chuyện gì cũng có thể xử lí, nhưng hiện giờ vừa thấy Triệu Thanh, không hiểu vì sao, tâm nàng chợt khổ sở, mũi chua chua, mắt cũng ngấn lệ, giọng nói nghẹn ngào: “A Thanh……”
Triệu Thanh ôm lấy Tuệ Nhã, ngồi xuống ghế bành, để Tuệ Nhã dựa vào ngực hắn, mềm giọng vỗ về an ủi một lúc lâu sau mới hỏi: “Tuệ Nhã, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Tuệ Nhã dựa sát vào người Triệu Thanh, giọng nói tràn ngập ủy khuất, kể cho hắn nghe chuyện hôm nay bị người nhà Tôn Toàn ức hiếp.
Nàng thực ra rất kiên cường, nhưng sự kiên cường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-duong-xuan/496878/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.