Vạn Tuyết Cơ ngồi giữa ngàn ánh nhìn của thế nhân,nhưng đôi mắt nàng chỉ hướng về một người....!!!càng nhìn,tim nàng đập càng nhanh,phong cách tao nhã ấy,cử chỉ ăn nói ấy,nụ cười câu hồn nàng và nhất là ánh mắt đa tình kia,mọi thứ cứ nhất nhất khiến nàng si mê!
-Tuyết nhi,ngươi không dùng gì sao?hay khẩu vị không quen...
Vạn Nhất thấy nàng cứ ngồi ngơ ngẩn một chỗ,đũa cũng không động nên mới ân cần hỏi han khiến nàng giật bắn người,vừa nãy nàng bất chợt nhớ đến một chuyện nên quay đầu nói với phụ thân!
-Cha,nhi nữ muốn cống hiến cho bệ hạ một vũ điệu xem như là lần đầu tiên được diện kiến người,mà như vậy cũng khiến cha nở mày nở mặt,cha giúp ta bẩm tấu một tiếng có được không???
Vạn Nhất nhíu mày nhìn con gái cưng của mình cầu tình mà suy nghĩ...tính nữ nhi này của ông,ông biết rất rõ,nàng cũng như ông không làm điều gì mà không có mục đích sâu xa cả!...ông bèn thì thầm bên tai nàng..
-Tuyết nhi,đây là cung cấm chứ không phải Vạn phủ để ngươi chơi đùa đâu!
-Cha,người nói gì vậy,đâu phải lúc nào nhi nữ cũng có gan quậy phá??ta đây là thật lòng, cha không tin ta sao???...đi mà cha,...ta thề sẽ không gây rắc rối gì cho cha cả!
-Lão gia,nữ nhi đã nói như vậy,chàng cứ nói một tiếng đã sao?chỉ là một điệu múa mà thôi,đâu phải chàng không biết tài năng múa của hài nhi ta!
Suy nghĩ hồi lâu,Vạn Nhất mới bước ra chấp tay nói:
-Bẩm bệ hạ,hôm nay là tiết trung thu cũng là ngày mà nhi nữ thần lần đầu tiến cung diện kiến người,nhi nữ nhà thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-duyen-chi-no-mot-lan/1173483/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.