Hai ngày sau,từ sáng sớm Vạn Tuyết Cơ đã sửa soạn tươm tất để vào cung,nàng nhìn quanh phủ một lượt,nơi nàng lớn lên nay lại phải rời xa cũng có chút buồn...đến tiễn nàng cũng chỉ có mẫu thân còn phụ thân lại không thấy đâu,nàng đoán chắc hẵn người vẫn còn giận nàng!sau đêm to tiếng nàng ôm ấm ức về phòng cũng nghỉ ngợi rất nhiều!nếu đứng ở lập trường của cha mà nói là vì ông lo lắng cho nàng cùng gia đình nên mới như vậy thôi!nghĩ lại cũng thấy mình hơi tùy ý nhưng bản tánh nàng trời sinh rất bướng bỉnh dù biết mình sai cũng không chịu xin lỗi!thôi thì cứ để thời gian cũng sẽ xóa nhòa được cơn tức giận trong cha thôi!
-Hài nhi,ngươi đi đường bình an,nhớ giữ gìn sức khỏe,tối ngủ phải đắp chăn vào!còn nữa....
-Mẫu thân hoàng cung và phủ chúng ta cách nhau đâu có xa ,lâu lâu ta sẽ xin phép hoàng thượng về thăm người mà,đừng khóc nữa...mẫu thân ở nhà cũng phải giữ gìn sức khỏe,Vân nhi,Phong nhi cả hai nhớ lo cho mẫu thân đàng hoàng..!!
-Vâng tiểu thư,hic...muội cũng nhớ tiểu thư lắm!
-Ngốc,ta về sẽ có quà cho cả hai được không???
-Vâng!
-Tới giờ rồi,mẫu thân ta đi đây người đừng buồn, vài ngày nữa không phải ca ca trên chiến trường cũng về bồi bên người sao??
-Được ta biết mà chỉ là không nỡ để ngươi đi!
-Mẫu thân an ủi cha giúp hài nhi,hài nhi bất hiếu!
-Ngươi đừng lo cha ngươi ngoài cứng trong mềm,vài ngày nữa là sẽ quên thôi!đi mau đi kẻo trễ!
-Vâng,mẫu thân...
Bánh xe kẽo kẹt khuất xa dần,Vạn tể tướng đứng từ xa nhìn theo mà thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-duyen-chi-no-mot-lan/1173485/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.