Sáng sớm,Xuân nhi vội vàng chạy đến phòng của Vạn Tuyết Cơ gấp gáp gõ cửa
-Vào đi!
Vạn Tuyết Cơ đang chải đầu thì nhìn thấy khuôn mặt Xuân nhi vô cùng sợ hãi bèn hỏi:
-Sao vậy,xảy ra chuyện gì sao?
Xuân nhi,đưa tay lên ngực trấn tĩnh lại hơi thở của nàng rồi vội nói:
-Hoàng...hoàng thượng giá lâm!
-Cái gì???
Vạn Tuyết Cơ hoảng hốt đứng bật dậy,nàng lay Xuân nhi hỏi lại lần nữa
-Ngươi nói gì?Hoàng thượng đến đây!
-Vâng!
Mặt mày Tuyết Cơ tái nhợt "không xong rồi... chẳng lẽ bây giờ nàng ấy đến đây để xử chuyện mình đã tự ý rời phủ sao?"
Nàng gấp gáp vơ lấy ngoại bào khoác vào người rồi căn dặn Xuân nhi
-Ngươi đứng đây...tuyệt đối đừng đi ra,mọi chuyện ta sẽ nhận hết,hiểu không?
-Không được!có gánh ta phải cùng chủ tử gánh
Vạn Tuyết Cơ rất cảm động khi nghe Xuân nhi nói vậy nhưng nàng lại nghiêm mặt
-Ngươi không nghe lời ta nói nữa sao?
Xuân nhi sợ nhất là làm nàng ấy tức giận nên ngoan ngoãn ở yên trong phòng,không dám nói gì thêm.
Tuyết Cơ lúc này chạy như bay ra ngoài,chuyện này muốn trách thì trách một mình nàng là được không thể liên lụy những người bên cạnh nàng nhất là gia đình nàng...
Do quá gấp gáp nên nàng trượt chân vấp té,tay chống xuống đất rướm máu ,nhưng nàng không buồn để ý vẫn ráng đứng dậy chạy như bay đến đại sảnh.
Đến nơi,nàng thấy cha nương và đại ca mình đang quỳ dưới đất bèn lập tức chạy nhanh vào,vội vã nói:
-Hoàng thượng là lỗi của ta,tất cả là lỗi của ta không liên quan đến gia đình ta!
Vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-duyen-chi-no-mot-lan/1173530/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.