“Trúng độc?” Tôi suy đoán.
Trên thi thể không có ngoại thương, không có vết máu bầm, không có dấu bị dây siết cổ, xương lưỡi không có dị biến, không phải bị sốc do mất máu quá nhiều, cũng không giống cơ tính hít thở không thông. Vậy khả năng suy xét tiếp theo phải là trúng độc.
“Há? Nói như vậy cô nương cũng không tin chuyện này do quỷ thần linh tinh gì đó à!” Đôi mắt hoa đào lóng lánh của Nhậm Bình Sinh lại hàm chứa tinh quang. Hắn lấy ra bảy cây ngân châm thật dài, bắt đầu từ cổ họng, chuẩn xác dọc theo đường tiêu hóa mà cắm vào thực quản, dạ dày, gan, tiểu tràng, đại tràng của người chết.
Bảy cây ngân châm, không một cây nào biến sắc.
Tôi ‘phụt’ một cái cười thành tiếng.
Không nghĩ tới soái ca cũng cười, rút từng cây ngân châm ra, nói: “Cái này không được, đúng không?”
Tôi ngưng cười, tôi cho rằng cổ nhân đều rất tin tưởng chuyện ngân châm thử độc, tại đây khám nghiệm tử thi không kiểm tra ra độc cũng là vì nguyên nhân này. Nhưng mà người con trai trước mắt tôi bây giờ hình như lại không nghĩ như vậy.
“Ngân châm, ta cảm thấy nó chỉ có thể thử ra thạch tín.” Hắn một câu trúng đích.
Quả thật là như vậy. Cho dù là thời hiện đại, trên tivi chiếu phim võ hiệp, cung đấu, mọi người dùng phương thức nghiệm độc cũng chỉ là châm bạc đũa bạc thìa bạc. Kết quả trên mạng có một bạn nói, khi dùng thìa bạc ăn Kiwi cũng khiến thìa biến thành màu đen làm cho hắn sợ đến mức chạy lên mạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-giai-phau-hoc/1959982/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.