Gương mặt chàng thanh niên rất tuấn tú, đẹp nhất chính là đôi tay.
Mười ngón thon dài, dưới ánh đèn lại càng thêm trắng trẻo, mềm mịn, hoàn mỹ không một tì vết, nhìn sơ cũng biết thuộc dạng chẳng bao giờ đụng vào việc nặng. Đôi tay của hắn có lợi thế hơn những bộ phận khác đó chính là nó trông sống động, nhanh nhẹn hơn hẳn, giống như trong đôi bàn tay ấy có chứa một sinh mệnh nhỏ.
Nhưng không hiểu sao, đôi tay này lại tỏa ra một luồng sát khí khiến tôi cảm thấy choáng váng. Đôi tay hoàn mỹ ấy đang cầm một con dao ‘phẫu thuật’, đang cắt cắt đóa hoa nhỏ trên bàn.
Ngoại trừ ‘thày giáo già’ tôi yêu kính, thì không nghĩ đến trên đời này (à nhầm, trên đời khác) còn có người như vậy. Cắt … cắt … cắt, rảnh không có chuyện gì làm lôi hoa ra ‘giải phẫu’.
Hơn nữa là ‘giải phẫu’ trong bóng đêm, dùng loại hoa quế!
Hoa quế thì ‘to’ cỡ nào chắc mọi người cũng biết mà!
Cơ thể ấy được trời ban cho thị lực tuyệt vời. Tôi nấp trong lùm cây tùng, kỳ thực cách hắn rất gần. Vì vậy tôi nhìn rất rõ động tác của đôi bàn tay, hắn dùng con dao rất nhỏ cắt từng cánh từng cánh hoa rơi xuống đất, sau đó, nhẹ nhàng bóc tách nhụy đực và nhụy cái, cắt lấy đài hoa và bầu nhụy. Cuối cùng, hắn khẽ kêu ‘ồ’ lên một tiếng.
Hắn quay đầu nhìn về phía tôi, mỉm cười.
Nói một cách khách quan, nụ cười mím chi này cũng rất mê người.
“Nếu đêm khuya muốn ra ngoài, cần gì phải ẩn nấp?”, chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-giai-phau-hoc/1959983/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.