Nữ tử này ốm đau hàng năm, quần áo cũng không thể mặc chỉnh tề, chiếc khăn che mặt lụa mỏng màu lục cũng không che đậy được làn da tuyết trắng lả lướt, quần áo dán sát vào những đường cong trêи cơ thể. Dưới chiếc cổ tinh tế loáng thoáng lộ ra một phần thân thể mảnh khảnh lại mềm mại quyến rũ.
Không gian tối đen như mực trong cơn hôn mê quấn lấy nàng đang dần trở nên mờ nhạt hơn. Rồi nàng mở bừng mắt ra, như người đang bị nhấn chìm trong dòng nước không thể thở được, lúc này nàng nhu nhược lại thống khổ.
Ma ma gầy kinh hãi, phản ứng đầu tiên là đây vẫn còn là Tạ Minh Cẩn nhuệ khí trào dâng, phong nhã tài hoa kia sao?
Phản ứng thứ hai là thầm thóa mạ một câu: Đương nhiên là nàng ấy, vẫn là người mang đến tai họa, giống hệt mẫu thân ti tiện của nàng!
"Cô nương tỉnh rồi sao? Thật là cảm ơn ông trời, không làm mấy mụ già này đến một chuyến uổng công, lãng phí lời truyền gọi của chủ quân."
Trong người nàng đang ốm đau, sao có thể bàn cãi hay bận tâm đến vẻ âm dương quái khí của người khác. Tạ Minh Cẩn khẽ mở miệng, trong miệng nàng giống như ngậm than lửa, khiến giọng nói vừa khàn khàn vừa yếu ớt đứt quãng:
"Phụ thân?... Ông ta nhớ tới ta sao? Có... Chuyện gì sao?"
Ma ma gầy nhướng mày, nhàn nhạt nói: "Tất nhiên là cho gọi cô nương trở về quận thành trước rồi."
"Trở về?" Tuy rằng bệnh nặng, nhưng sau khi nghe rõ Tạ Minh Cẩn cũng lộ ra biểu cảm vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-gian-sac/1434/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.