Những người đó phải giao tới gấp bốn lần tiền thuê.
Giang Xuân Lai cũng không biết bọn người Thược Dược đã biết việc đó hay chưa, nhưng lão ta biết họ là người không dễ đối phó cho nên chỉ có thể đem gấp hai tiền thuê trả lại, cũng không dám đắc tội bọn họ. Dù sao đối phương cũng không đòi quá nhiều, lão ta vẫn có thể kiếm bội lời.
Cho nên lão ta chỉ có thể nhẫn nhịn không dám trở mặt.
Giang Xuân Lai đi rồi, Thược Dược nhìn bóng lưng lão ta mà hừ một tiếng, sau đó đóng cửa lại rồi oán giận nói với Minh Cẩn: "Thật đúng là nhìn lầm mà, đây là gian thương đó. Cũng may cô nương thông minh nếu không thật sự bị lão ta lừa rồi."
Nếu chỉ có mỗi mình nàng ta thì nói không chừng vì muốn làm việc tốt giúp đỡ mọi người mà đồng ý rồi, nhưng ở sau lưng không biết Giang Xuân Lai đang đắc ý cỡ nào.
Tất cả chỗ tốt đều thuộc về lão ta, bị tổn thất cũng chỉ có bản thân mình, dựa vào cái gì chứ.
"Cũng không tính là gian thương, người ta mở cửa buôn bán được ông trời giúp đỡ đưa nhiều khách đến tăng giá một chút cũng không có gì nhưng tiền em cũng đã thanh toán rồi, cũng đã tìm được phòng cho người có thể thoải mái ở rồi, đâu thể cứ thế mà chịu tổn thất được."
Từ hôm qua, thông qua hành động và lời nói của Giang Xuân Lai đã nhìn thấy bản chất của người này, cho nên tâm trạng của Tạ Minh Cẩn không hề buồn bực, mà chỉ ngồi đó đọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-gian-sac/1446/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.