Đúng vậy, trong lòng của nàng không tĩnh, suy nghĩ đã không còn giống trước đó, cho nên không thể giải đáp được những nghi vấn chỉ có thể vẫn bị vây hãm bên trong.
Không phải bởi vì phụ thân nàng muốn giết chết nàng, mà là vì ông ta rõ ràng sắp xếp bọn người Tất Thập Nhất bên cạnh nàng, rồi lại cố ý thuê mấy người đẳng cấp thấp vốn không thể giết được nàng đến, lại còn vụng về để những người đó biết được thân phận của ông ta, rồi để họ lúc đến trước mặt nàng xin tha thì khai ra tên ông ta.
Vì sao ông ta lại làm vậy, thật đáng để cân nhắc.
Thử, đề phòng, nhầm lẫn?
Cha con mà phải làm đến như thế, trong thiên hạ này chắc cũng chỉ có duy nhất bọn họ.
Minh Cẩn cúi đầu cười nhạt, tự giễu trong lòng, những ngón tay gõ nhẹ vào thanh xà ngang gỗ. Nàng quay sang nhìn Từ Trường Bạch, ánh mắt nàng càng khiến lòng người ưu sầu buồn bã hơn nhiều so với cơn mưa dai dẳng ngoài trời.
"Tiên sinh nói sai rồi, cũng không phải do lòng ta không tĩnh."
"Mà là do giữa trời đất này đang có mưa gió không ngừng."
...
Sau khi làm người ưu sầu thì nàng lại mỉm cười, Từ Trường Bạch còn chưa nói gì thì sân dưới nhà lại có thêm người đến.
Từ Trường Bạch đã nhận ra họ đang nhìn về phía bên này, hắn ta thấy vậy liếc nhìn Minh Cẩn một cái rồi đột nhiên nói: "Ngoài trời còn mưa gió, cô nương nên vào trong nhà đi, lúc khác chúng ta lại thảo luận."
Minh Cẩn thu hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-gian-sac/1447/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.